Thích Phước Tiến - Tập Buông Xả

Thích Phước Tiến - Tập Buông Xả

4,818 0 0 0 Người đăng: hoang vu

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tập Buông xả - Học Buông xả - Hạnh phúc Khi Buông xả, đó là điều hạnh phúc
Càng tập buông xả thì ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an hơn Buông xả chỉ trở thành phép thực tập bổ ích khi nó đứng giữa sự tranh đấu cuộc đời.Một đứa bé đưa tay vào bình đựng kẹo để lấy kẹo, nó dùng hết khả năng để nắm một nắm kẹo thật to và rút tay ra khỏi bình, nhưng nó rút tay ra không được, vì cổ của chiếc bình quá nhỏ. Nó khóc la in ổi, người mẹ chạy đến, nhìn thấy vậy, mẹ cười và bảo: “con à.!. sở dĩ con rút tay ra không được là vì con tham quá, nắm kẹo to vậy nên rút tay không ra được, con hãy buông nắm kẹo ra, thì con sẽ lấy được tay ra khỏi bình”. Đứa bé vẫn khóc và nói: “ con muốn rút tay ra và vẫn giữ nguyên nắm kẹo, con không muốn buông nó ra đâu”..hãy tìm cách cho con rút tay ra với nắm kẹo đi mẹ.”.
Thật ra mỗi chúng ta đều giống như đứa trẻ đó vậy, muốn được bình an và có cả lợi lộc nữa, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta hiểu rõ về lẻ thật của cuộc đời, một tuồng ảo mộng, Ngài dùng kinh kệ để làm phương tiện giúp chúng ta có được trí tuệ, nhìn thấu mà buông bỏ những thứ phiền não như lời của người mẹ đã chỉ cho đứa con.
Chúng ta thì muốn được thanh thảnh được nhẹ lòng, được hạnh phúc, nhưng không chịu buông bỏ, cứ nắm mãi những ký ức, những gì làm tổn thương mình, để rồi tự giết chết chính mình. Chẳng ai cứu chúng ta được cả, chỉ có ta hiểu được, thông suốt và tự buông bỏ mọi thứ thì ta tự cứu ta, chẳng cần thần linh hay huyền năng nào cả.
Đối với chúng ta một quyển sách nhỏ, chúng ta có thừa khả năng để cầm nó lên, nhưng chúng ta có thể giữ nó trên tay được bao lâu, đó mới là đều quan trong, một giờ, một ngày, hay một năm, tay chúng ta có chịu nổi không.? Sức người có hạn, tay chúng ta sẽ bị mõi, đau, nhứt, thâm chí có thể bị liệt khi cầm giữ một vật gì quá lâu, dù đó là vật rất nhỏ.
Vì vậy, dù chứa đựng những phiền não nhỏ trong lòng, chúng ta cũng cảm thấy khổ tâm, nhiều phiền não nhỏ sẽ tích tiểu thành đại, phiền não lớn sẽ làm ta mất tinh thần, tâm chúng ta mệt mõi, chúng sẽ làm ta ngã quỵ. Vì thế đừng chứa đựng bất cứ phiền não nào dù là nhỏ nhất. Đó là người có trí tuệ và người biết thương mình, người biết thương mình thì mới có thể thương yêu kẻ khác được.
Thiền sư Ajahn Chah nói: “Một cái tâm trống không, không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ”.
Đôi lời chia sẽ.! Chúc tất cả quý đạo hữu thân tâm thường an lạc và tin tiến trên con đường hành đạo.!

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.