Khi người thân hấp hối (ra đi) - Thích Thiện Thuận

Khi người thân hấp hối (ra đi) - Thích Thiện Thuận

1,589 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả


Tối ngày 1/5/2016 (nhằm 25/3 Bính Thân) TT. Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng qua chủ đề “Khi người thân ra đi” với bà con Phật tử miền quê thân thương tại tổ tổ đình Long Khánh (Châu Đốc, An Giang).
Vào thời Đức Phật còn tại thế, trưởng giả Cấp Cô Độc là Ưu-bà-tắc bậc nhất ủng hộ Thế Tôn và Tăng đoàn, và chu cấp cho người đơn độc nghèo khó. Ông chính là người trải vàng mua khu vườn của Thái tử Kỳ-đà để xây cất Kỳ Viên tinh xá. Về tu tập, ông và gia đình phát tâm thực hành giáo pháp, hàng tuần đến tinh xá nghe Thế Tôn thuyết pháp, hộ trì Tăng đoàn, … Đến năm 65 tuổi, ông bệnh nặng được Đức Phật đến thăm viếng và 2 vị Tôn giả Xá Lợi Phất cùng A Nan hỗ trợ trong lúc sắp lâm chung. Trưởng giả Cấp Cô Độc khi sắp mất không thở được vì 2 yếu tố vật lý và tâm lý. Ông được Tôn giả Xá Lợi Phất dạy quán niệm hơi thở, quán niệm về Tam bảo (Đức Phật, giáo pháp, chư Tăng), về những phương pháp mà Đức Phật đã dạy diệt trừ khổ đau,… Ông nghe theo và từ từ thở nhẹ nhàng, mặt hồng hào chỉ sau 6 phút thực tập. Tôn giả Xá Lợi Phất quán sát những gì diễn ra trên cơ thể đang tàn lụi dần của người bạn thân, trong khi tôn giả A Nan dùng chánh niệm hỗ trợ ông Cấp Cô Độc. Khi thấy ông Cấp Cô Độc mỉm cười, biết rằng đã có sự quân bình giữa cái đau trên cơ thể và niềm an lạc của pháp hành, tôn giả Xá Lợi Phất dạy tiếp: “Thở vào tôi thấy thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang. Tôi chưa bao giờ từng sinh cũng chưa bao giờ bị hoại diệt.” Đây là cách thiền quán, dùng sức mạnh nội tâm để điều phục cơn đau của thân. Trưởng giả Cấp Cô Độc thực hành quán niệm và ràn rụa nước mắt cảm ơn bài pháp màu nhiệm. Ông đã ra đi một cách bình an, không đau đớn. Từ câu chuyện trên, chúng ta xác quyết rằng chánh niệm là hạt giống lành ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tái sinh. Sanh – lão – bệnh – tử vốn là quy luật của cuộc sống, ai trong chúng ta cũng phải đi theo tiến trình từ sinh đến tử. Do đó, chúng ta có trách nhiệm hỗ trợ quá trình tái sanh cho người thân của mình, vì một ngày không xa chúng ta cũng sẽ được vô thường gọi tên. Khi người thân sắp mất, chúng ta tất nhiên đau buồn, nhưng hãy xếp lại những tình cảm của cái tôi mà gieo những hạt giống chánh niệm hỗ trợ người thân của mình giữ chánh niệm. Thân chỉ là giả tạm như làn khói, như đám mây, hay như một đoá hoa, nở rồi sẽ tàn. Đất, nước, gió, lửa gặp nhân duyên hợp lại thành thân, sinh trưởng và đi đến tan hoại, rồi sẽ tụ hợp lại trong mầm mống nhân duyên mới. Thật sự người sắp mất rất khó để quán chiếu được như thế. Ý niệm sợ hãi làm cho người ta tái sinh đến cảnh giới khổ đau do tham chấp. Chúng ta cần giải thích điều này đề người sắp mất hiểu và tiếp chánh niệm cho họ. Đó là cách chúng ta yêu thương người thân bằng trái tim từ bi, nhân ái.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.